Vụng trộm hấp diêm tập thể bị hai chị đồng nghiệp tụt quần , choàng tay ôm lấy Hạnh, ngực nó áp vào tấm lưng của nàng. Bàn tay len lỏi vào trong áo tìm lấy bầu ngực mơn mởn của Hạnh. “Không sợ hả?” Hạnh khẽ hỏi. “Sợ cái gì?” Nó trả lời, ăn cũng đã ăn rồi thì nó còn sợ cái khỉ khô gì nữa chứ. “Sợ người yêu của tui.” Hạnh lại nói. “Chị không sợ mắc gì em sợ. Haha…” Nó lấy câu nói khi nãy của Hạnh đáp lại, sau đó khẽ cười. Đã ăn vụng như vậy, sau một lần phê trong phòng riêng của cô ấy hơn nữa thái độ của Hạnh lại còn đồng tình như vậy thì còn gì phải lo lắng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yêu xa là